top of page
Writer's picturekhi khong

Củ - Nghệ 34

"Thương ơi là thương"


Mình tỉnh dậy sau trận sốt bủn rủn,
Nhìn ngoài cửa sổ, trời chiều sáng trong, ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Lướt facebook thấy tận 3 thông báo toàn trái tim đỏ lựng. Người chị có cơ duyên gặp, mình vẫn nhớ mắt sáng lấp lánh mến thương.

Mình luôn thiếu kiên nhẫn và dễ tủi thân, mấy trái tim đỏ lựng khiến lòng mình khấp khởi, ủi an.


Mình luôn gào ầm với Củ - Nghệ, là mình yêu nghệ thuật vô hạn, và rồi Củ - Nghệ lại tiếp tục kéo tới không có điểm dừng. Xin lỗi.


Tháng mới chào đón vài điều không quá ổn, mình đột nhiên nghĩ hay thôi, không chơi với nghệ thuật nữa, hay thôi phải kiếm điều gì đó ổn định hơn bây giờ. Quế cũng nói em muốn công việc hành chính, tại bết quá rồi.


Cơ mà càng nghĩ càng không chịu nổi, mình ngót nghét rất lâu để thấy một điều thực sự thích và làm ổn. Mình không nỡ, tại bỏ thì buồn hiu. Buồn cực. Vì mình đã được trải nghiệm cảm giác tay chân ngứa ngáy khi đứng bên lề triển lãm, rồi thì thỏa mãn cực độ khi cùng Quế treo tranh, đánh đèn.


Thấy tranh ửng sáng, thương ơi là thương.

“Thương” là từ Quế đinh ninh đấy.


Như vậy sao nỡ buông cho đặng.


Rồi hôm qua giở lại sách cô tặng, mấy con chữ, hình vẽ của thầy làm mắt mình ươn ướt. Van Gogh luôn là điều gì đó đẹp đẽ nhất lòng mình đến hiện tại. Tranh đẹp đã nhẽ, nhưng mà việc “đeo bám” nghệ thuật kiên quyết còn đỉnh hơn nhiều.



Tặng mình một “Montmartre: Windmills and Allotments". Và tặng cả Quế nữa.

Giữa lộn xộn trong lòng, giữa bết bát đời thực, vẫn còn trời nhạt xanh trong vắt, mùa vụ đương trồng điểm nốt màu nhẹ hều, bay bay. Một tranh yên ả và dịu dàng trong vô số những cuộn cháy, thét gào của ông. Mong rằng mảng xanh lan tràn, phân chia theo tỉ lệ cổ điển, người đứng giữa nền đất có thể đón lấy cái vỗ về của trời.


Bởi vì thương ơi là thương...

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page