top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 031

Tìm điều đã mất


Hôm qua mình ghé Len Keng với mấy nhóc em và anh đồng nghiệp. Đối diện chỗ mình ngồi có một mặt trời đỏ lừ dềnh dàng và lấp loáng. Xinh đẹp và ngỡ ngàng.

Mình quay đầu lại thấy một đèn tròn vành vạnh rực đỏ. Cũng xinh. Nhưng dù thế nào cũng chả thể ngỡ ngàng như hình ảnh trong kính phía đối diện.




Mình hay ngó và mê mẩn mấy thứ kỳ lạ. Một hình ảnh phản chiếu lại, gần như mờ mịt và vô hình trong tất cả mọi người trừ mình.

Hồi đại học năm nhất năm hai gì đấy, cắm trại ở bãi đất còn trống. Mình cứ bó gối ngơ ngẩn nhìn tia lửa hàn sắt xẹt xẹt trên mấy công trình lỡ dở trong khuôn viên trường. Mắt thực ra hơi nhói và khó chịu. Thứ ánh sáng từ hàn sắt rất hại mắt mình. Nhưng cứ ko cho phép rời mắt. Vì mình thấy pháo hoa, thấy cả một lễ hội pháo hoa rực rỡ ở nơi xa xa. Dạo đấy hình như có chút nhớ nhà hơi nhiều. Bạn bè thấy lạ lạ, cũng thứ ngó xem, rồi lại lắc đầu. Mình trong mắt họ có chút quái gỡ, kỳ lạ.


Đợt đi Company Trip cũng thế. Đèn chói mắt từ sân khấu chính, rọi lên mấy tán cây xa xa. Theo nhịp nhạc, màu đèn đủ sắc chồng lấp lên phiến cây xanh đậm, lắc lư. Sân khấu chính chẳng thú vị bằng sân khấu tự tạo bởi đèn, lá cây và nhạc ầm ầm. Mình nhớ tới nhạc nước hồi được đặt chân ở một nơi khác lãnh thổ mình sinh ra. Chuyện thần thoại lởn vởn trong đầu, nụ cười mình ghim chặt vô sân khấu của chính mình. Mình hứng thú chỉ trỏ cho nhóc bên cạnh, cũng nhận lại được ánh mắt kỳ quái. Cười cười.


Hôm qua mình đi phỏng vấn, chị có hỏi một câu “Cuốn sách yêu thích của em là gì? Và tại sao em lại thích nó?” Câu trả lời ngàn lần luôn là Hoàng tử bé (phiên bản Bùi Giáng dịch) và dòng đề tựa ít ai nhớ. “… gửi… thuở còn là bé con.” Mọi người và những người trưởng thành, gỡ bỏ muôn vạn phản chiếu và hình ảnh xung quanh mình thì vẫn luôn là một bé con nhạy cảm và rất đỗi mong manh.


Tìm điều đã mất


Cụm 4 từ này mình nhặt trong “Bên dòng sông Hằng”, thấy hay hay nên đặt làm tựa luôn. Nghệ thuật hay cuộc sống hằng ngày, đều mang vác và gồng gánh một vài điều mỗi ngày. Tích cóp lâu dần thành thói quen và thành hình cả một nền bền chặt như nêm và cứng rắn như xi măng. Đôi lúc những điều gắn dính xung quanh bị lầm lẫn trở thành quan điểm tối thượng và ko được phép sai khác. Mình ko thích đúng – sai hay định nghĩa. Vì nó cứng nhắc và thành kiến quá mức. Bám trụ vào nó là bước đi trên một cây cầu vững và đủ thanh vịn. Nhưng lỡ như, chính những định nghĩa và phân định lại che lấp đi những điều thật sâu trong tâm mình và rồi biến mất khó nhìn lại.


Mình là đứa lãng đãng, lơ ngơ. Hơi khó khăn khi phải đối diện với thực tại thực tế. Với mình khốc liệt, chi li và thiếu đâu đó cảm giác. Mình thích nhìn những thứ gọi là nghệ thuật, bởi kích thích những ảo mộng và xúc cảm dễ bị coi nhẹ trong mình. Nhưng lâu lâu mình cũng lảo đảo. Nghệ thuật cũng có quá nhiều quan điểm tối thượng và phân định. Mình ko đủ sức để phân bua và trình bày. Vì mọi người thích vẫn thích đúng – sai và định nghĩa. Đôi khi lớp áo của màu, mảng, hình, của khuôn nhạc, của câu từ,… cũng che lấp những điều lấp lánh nguyên sơ.


Mình thích dấn thân vô mấy thứ gọi là nghệ thuật, nhưng cũng rất lần khần và nghi ngại. Đầu ong ong khi nghe tên nghệ sĩ, những diễn giải ở trên mặt chữ và dáng hình. Mình nhớ. Lại nhớ rồi, mình cứ hay nhớ mấy thứ linh tinh. Có một anh quay phim, từng dội gáo nước lạnh vô đầu mình khi mình khoe hình mình chụp và hỏi đẹp không. Ảnh nói đừng hỏi anh có đẹp hay không, chỉ có thích và không thích. Mình ngơ ngác và cứng họng, không hỏi tiếp nữa. Ngẫm lại, thấy đúng đúng. Nghệ thuật với mình cuối cùng là khơi và trữ xúc cảm. Thế nên trong những điều vô vị của thường ngày, vẫn có thể gọi là nghệ thuật nếu nó khuấy đảo lòng mình.


Tìm điều đã mất


Có lẽ những thứ gọi là nghệ thuật, bằng một cách nào đó, giữa bộn bề những thực tế, chi li và khó nhằn của thực tại, sẽ giúp thấy và chạm những điều trân quý lẩn khuất mất dạng trong tích tắc. Vì trân quý mới kiếm tìm. Vì trân quý mới ngỡ ngàng.


Một mặt trời đỏ lừ dềnh dàng và lấp loáng.


-----

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”.

Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page