top of page
Writer's picturekhi khong

Củ - Nghệ 001


Sáng đi làm thấy cả một bầy sẻ con con chen chúc nhau trong lồng. Mấy cái đầu lúc lỉu, lắc lư được chở đi khắp chốn. Một sẻ con một vẻ mà nhìn xa xa thì y hệt.

𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑐 𝑏𝑎̉𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̂́𝑝?

Hai điều chả liên quan với nhau nhưng bằng đầu suy diễn và tưởng tượng, mọi thứ dường như có một liên kết phi lý.

Xét một sẻ con ở góc nhìn cận, mọi cơ quan của nó đều vẫy đập sự riêng nhất. Xét một thứ gọi là “nghệ thuật”, mọi chi tiết đều tự mình kêu gào sự duy biệt. Đặt chung một bầy sẻ con con chật kín trong phạm vi lồng, mọi con cứ na ná lẫn nhau chẳng phân định. Đặt chung hàng tá thứ gọi là “nghệ thuật” trong diện tích xác định, tất cả đều bị gọi chung là một triển lãm có quy mô. Zoom cận từng chi tiết mỗi sẻ con, mọi bộ phận của từng cá thể bầy đàn cũng là như nhau. Xương, máu, lông cũng chỉ là thứ căn bản. Zoom cận từng mảnh của những thứ gọi là “nghệ thuật”, đều nhìn thấy tất cả yếu tố trong mọi hình thể hay biến thể. Nét, màu, mảng của bài học mỹ thuật vỡ lòng.

Cái thứ gọi là “nghệ thuật” duy trì và thành danh bởi quyền hô hào độc bản. Và một sẻ con con lại bị phớt lờ bởi trăm ngàn cá thể trong lồng. Tựu lại có khác gì nhau? Cũng từ những xíu xiu thành hình.


Picture: mradsami

𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑐 𝑏𝑎̉𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̂́𝑝? Chịu luôn.


P/s: Suy diễn linh tinh và không nhằm mục đích bị “ném đá” vì dù thế nào chăng nữa thì mình vẫn yêu vô cùng tận những thứ gọi là "nghệ thuật". Và mấy sẻ con con cũng chỉ là cái phớt thoáng chốc qua đời mình mà thôi.


-----

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page