top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 029

Mưa rơi trong phòng


Ngoài trời đổ mưa xối đầu, nghênh ngang và vênh váo.

Trong phòng nước cũng hiên ngang chảy.

Hì hụi dọn dẹp phờ người. Bước chân chạm thảm đẫm nước, nước len vô kẽ chân theo mỗi lần ấn ép. Vui vui.


Mưa rơi trong phòng

Cũng không hẳn là mưa rơi. Đúng hơn là nước rỉ rò rò từng đợt. Chỉ là nếu ngân 4 từ đó thoát khỏi miệng nghe hoa mỹ và thơ thơ. Tiếng hạt nước rơi độp tí tách tí tách, y như hạt mưa rơi chạm xuống vũng nước đầy.


Mình nhìn có chút bất lực. Mưa đôi lúc cũng không quá phấn khích nhỉ? Một đứa thích mưa, chỉ cần ngửi mùi mưa thoảng trong không khí đã tưng bừng như mở hội, đôi lúc cũng phải chấp nhận sự phiền toái của mưa rơi.


Mưa thì nhiều và hiển nhiên nhưng sao đột nhiên nhớ lại hình như chả mấy khi thấy những thứ gọi là nghệ thuật cho phép mưa rơi trong không gian nghệ thuật.


Lật đật tra Google, cũng hiếm hoi. Lạ ghê ta?


Tính ra con người cũng không quá trọng dụng tự nhiên. Thiên nhiên hay những hoạt động của nó gần như là nền để đặt để, tạo không gian hợp lý để kể lể về chủ thể người. Thậm chí, trong những tác phẩm vắng bóng con người, thiên nhiên được vẽ ra để dẫn dụ con người ta tìm đường đến những cảm thức hay xúc cảm thuộc tính người. “Tả cảnh gụ tình” hẳn là một kỹ thuật không chỉ có ở trong văn học.


Những thứ được tạo tác bởi con người, đi một vòng lớn, đính lên mình những thứ xa cách con người thì điểm kết thúc đều chỉ về phía con người. Gọi là tự mãn, tự nhân thức cá thể hay chủ nghĩa hiện sinh,… cũng mang nghĩa quá tiêu cực. Nhỉ?


Ta tồn tại, ta sống sót, ta thành tựu, ta nhạy bén và nhạy cảm. Độc đáo và quý giá nhường nào sao không thể tự tôn chính mình?

Mưa trong nghệ thuật tồn tại ít ỏi, phủ lên nhiều những cảm xúc con người. Hẳn rồi, con người ấy mà, luôn quên mất việc nhìn trực diện, chỉ chăm chăm để thấy (hay tự thấy) những bay bổng tưởng tượng gián tiếp. Mưa không phải là mưa rơi, không phải là hạt nước nhờ vận tốc biến đổi hình dạng, rơi độp xuống một bề mặt. Mưa là u uất, là tuyệt vọng và buồn bã khi được thấy. Mưa càng lớn và dữ dội, nội tâm con người càng va đập đôm đốp.


Mình nhìn vài tác phẩm, cũng không có quá nhiều sự yêu thích, bởi cảm xúc về mưa với mình không phải là sự buồn thương nhè nhẹ không lối thoát. Nó tươi tắn, trong lành và thanh sạch. “L’Yerres, effet de pluie” của Gustave Caillebotte"Commuters in the Rain" của John Philip Falter chắc là gần với xúc cảm của mình nhất rồi.


“L’Yerres, effet de pluie” là một mặt hồ lấp loáng cây xanh, giống như những phút đầu của mưa. Những hạt mưa thưa thớt, đủ để những vòng nước được tạo thành còn rõ dạng, phân tách và không chồng lớp hỗn độn.

Hoặc giả là một sự thi vị hơn như cơn mưa rào mùa hè vừa tạnh, gió thổi nhẹ, cuốn những hạt nước rơi rớt mặt hồ từng vòng trắng lao xao. Không hẳn là một họa sĩ tiếng tăm, nhưng mình ngạc nhiên với khả năng phỏng lại sự phản chiếu của mặt nước, không chỉ có sự trong suốt, nhịp điệu dềnh dàng của nước hồ cũng đặc sắc đến bất ngờ. Những mảng trắng nhiều sắc không chỉ dùng để vẽ ra sự trong của sắc hồ mà còn được tính toán để đáp lại sự phản chiếu của một lớp thủy tinh giả định.

Mưa trong “L’Yerres, effet de pluie” không xuất hiện, chỉ có những vòng trắng là dấu hiệu. Và may mắn mưa của Gustave Caillebotte đơn giản là mưa, không phải gánh lên tá nội tâm phức tạp của loài người.


Gustave Caillebotte, The Yerres, Effect of Rain (“L’Yerres, effet de pluie”), ca. 1875.


"Commuters in the Rain" của John Philip Falter hơi khác một chút. Một cơn mưa lớn, vội vã và rõ nét. Hình dạng và ánh sắc của mưa rạch ròi và tỉ mẩn. Không gian trắng của bầu trời khiến mình thở phào và nhẹ nhõm. Tinh sạch, trong lành và chậm rãi.

Đối lập với đám đông chủ thể đầy mảng màu đặc đang chạy mưa. Sự chuyển động không nằm ở mưa dù hẳn là mưa nên cần có sự chuyển động cần thiết. Sự chuyển động của toàn thể được trao quyền cho đám đông người.

Thiên nhiên và mưa chỉ hiện diện như mặc định hiển nhiên, không cần cố chứng tỏ bất kỳ điều gì. Con người phải tự thân đảm bảo cho chính những chuyển biến nội tâm mình.



John Philip Falter, Commuters in the Rain, ca. 1961.


Mưa đôi lúc đơn giản nên là mưa. 
Một sự vật đôi lúc nên trả mắt nhìn về chính sự hiện diện của nó.
Trọng dụng thiên nhiên thêm một chút. Mắt có lẽ sẽ nhẹ gánh mà thấu suốt tâm can.

Mưa rơi trong phòng.

Là mưa rơi.

Phiền toái.

Mà hơi vui vui.


-----

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”.

Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page