top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 027

Coca, thủy tinh, mùa hè, đá lạnh và lanh canh…


Mình ôm cái lap theo bạn giữa trưa với hi vọng có một cái giá tốt để sửa màn hình. Mà mắc xỉu.

Lại ngồi sau xe lòng vòng theo bạn, nắng khiếp đảm. Tấp vô quán cà phê mát rượi. Rồi than thở cho cái sự rảnh hiện tại của mình.

Bạn có nhắc đến những cái mình viết quá dài, chẳng ai xem và cũng chẳng ai nhớ. Đúng không thể cãi. Mà nghĩ cũng hơi hơi buồn, tại mình tự đọc thấy hay phết mà.


Điều gì giữ người ta lại để nhìn, để nghĩ rồi để nhớ? Mình không biết, thật lòng. Không thể đếm xuể những thứ gọi là nghệ thuật sản sinh ra từng ngày. Nhưng nếu dõi suốt chiều dài nghệ thuật, điểm qua điểm lại, lật tới lật lui cũng chỉ là những tác phẩm và gương mặt quen.




Lạ hen? 
Cả tỷ con người có chăng lại chung một sự lựa chọn để thấy, nhìn và nhớ?
Cả tỷ góc nhìn cuối cùng gói ghém lại trong một thấu kính đại chúng của những điều gọi tên là kiệt tác nghệ thuật?

Rồi mình nhớ đến vài hình ảnh “Coca, thủy tinh, mùa hè, đá lạnh và lanh canh…”

Có chút khó khăn khi gọi về ký ức của “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Tiểu thuyết dài dữ dội của bậc thầy văn chương Nhật Bản và thế giới nữa. Mấy hình tượng: con mèo, cái giếng,… ai ai cũng tâm đắc.


Mình đọc và quên sạch.


Chỉ nhớ được Coca, thủy tinh, mùa hè, đá lạnh và lanh canh…

Một đoạn đơn giản về mùa hè của nữ sinh 16 tuổi nghỉ học. Ly thủy tinh xanh rót đầy Coca, đá lạnh lắc kêu lanh canh. Phân cảnh trong veo, hướng một chút màu phim Mỹ và hơi hơi giống Lolita theo mình tưởng (mình không đọc cuốn này, mấy câu chữ đầu tiên đã khiến mình ngợp thở, khó chịu).


Cảnh trong “Lolita” (1997)


Một phân cảnh chìm ngỉm và chẳng thấy ai buồn nhớ. Mà mình nhớ hoài. Mình quên khuấy tác phẩm, nhưng mình nhớ: Tiếng đá lanh canh, đập vào thủy tinh, rộn ràng trong đầu.


Điều gì giữ người ta lại để nhìn, để nghĩ rồi để nhớ? Mình không biết. Nhưng… Ừ thì, những điều “đẹp đẽ” như nghệ thuật cần được nhớ và ghi. Mình gõ gõ mấy dòng ngắn dài cũng chỉ vì mấy điều “đẹp đẽ” đó thôi.


Video: cảnh trong “Lolita” (1997), mình không xem nhưng đoạn này không thể làm mình quên được. Y hệt hình dung của mình với Kaharasa May và đoạn Coca, thủy tinh, mùa hè, đá lạnh và lanh canh… của “Biên niên ký chim vặn dây cót”

Sự “đẹp đẽ” luôn đẹp đẽ đủ để nhớ, đủ để xiu lòng dù được miêu tả bằng tính từ nào…

https://www.youtube.com/watch?v=672bYBQRQcQ ----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page