top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 026

Không chỉ mỗi ánh sáng…


Mình lật lướt sách, mắt vô tình đụng trúng “The Night Watch” của Rembrandt. Và rồi chẳng thể lật giở thêm trang nào khác nữa.

Hẳn là Remrandt van Rijn khá quen thuộc, một bậc thầy vẽ ánh sáng và tận dụng ánh sáng để dựng lên những khung kịch tính trong tác phẩm. Remrandt nổi danh bậc nhất vào đoạn thời gian rực rỡ của nghệ thuật Hà Lan “The Golden Age”. Những tác phẩm của ông là những điển hình của “Chiaroscuro” – một thuật ngữ tiếng Ý bàn về sự đối chọi kịch liệt giữa ánh sáng – bóng tối.


“Chiaroscuro” khởi lên từ thế kỷ 17, và được nhiệt liệt yêu thích trở lại trong những năm của thế kỷ 18. Thời kỳ mà Chủ nghĩa lãng mạn tung hoành khắp chốn nghệ thuật châu Âu.




Chủ nghĩa lãng mạn không đơn giản ghém trong tình ái thuần túy : em yêu anh và anh có yêu em không? Chủ nghĩa lãng mạn bao quát bằng khoảng cách và giới hạn, lôi tuột những khía cạnh đối chọi chan chát cả về môi trường bên ngoài lẫn nội tâm bên trong con – người. Không có sự nhập nhằng ở những tác phẩm thuộc về Chủ nghĩa lãng mạn, sự phân định và tranh đấu rõ nét từng milimet giới hạn, thậm chí vượt thoát khỏi sự tù hãm của giới hạn. Vì vậy mà “Chiaroscuro” được yêu thích, bởi tinh giản vô vàn mặt đối chọi thành 2 thành tố ánh sáng – bóng tối, đủ để tạo được sự kích tính thỏa mãn mắt nhìn và vừa khớp với những tầng nghĩa sâu xa của suy nghĩa con người. Rõ nét và rành mạch. Cả ở thị giác và tâm tưởng.

Sự cạnh tranh sáng – tối, có lẽ ánh sáng vẫn luôn được ưu ái hơn cả. Mắt nhìn con người tự động hướng về vùng sáng vô thức. Nên cũng không lạ gì khi Remrandt được mệnh danh là chúa tể của ánh sáng.


Nhưng “Chiaroscuro”… Không chỉ mỗi ánh sáng…


Tác phẩm: The Company of Captain Banning Cocq ('The Nightwatch') - 1642


Mình bị thu hút cực độ với “The Night Watch” bởi những vùng mô phỏng ánh sáng ở trung tâm. Toàn thể tác phẩm là khoảnh khắc diễu hành của đội binh Amsterdam vào buổi sớm để chào đón nữ hoàng Pháp Marie de’ Medici. Remrandt mô tả điều kiện ánh sáng không đủ đầy khi mặt trời chưa hoàn toàn ló dạng, toàn không gian tranh lố nhố những vệ binh chìm và gần như mất dạng trong bóng tối.

Mắt nhìn bị ánh sáng điều hướng về khoảng trung tâm. Một bé gái nhỏ thó với phục trang cầu kỳ tinh xảo, bộ đầm trắng nổi bật ở phía trái gần trung tâm. Sự đối lập được bổ trợ bởi ánh sáng, nguồn sáng không tự nhiên, tựa đèn dùng cho kịch nghệ, rọi chiếu chủ đích vào nhân vật trung tâm. Và đặc biệt rọi lan tràn, từng hạt không khí xung quanh cô bé cũng hửng sáng nhè nhẹ.

Cân bằng với vùng sáng này một vùng sáng yếu thế hơn ở phía đối ngược là đội trưởng đội vệ binh Frans Banninck Cocp với phục sức tươm tất. Sự cân bằng như thể lời nhắc nhở về sự hiện diện của đoàn vệ binh xung quanh.

Nhưng… Không chỉ mỗi ánh sáng…

Mình buộc mắt mình đảo qua những vùng tối. Và ngạc nhiên, những vùng tối cũng tuyệt vời y hệt ánh sáng mà Remrandt cất công tạo dựng. Mô phỏng ánh sáng thực sự là ánh sáng không đơn giản một chút nào. Và đột nhiên mình nghĩ mô phỏng bóng tối cũng không thể kém cạnh về độ khó nhằn. Trong “The Night Watch”, vùng tối bao phủ để đảm bảo sự phân định của ánh sáng – bóng tối, một “Chiaroscuro” tiêu chuẩn.

Nhưng hơn hết, tất cả những chi tiết bé xíu trong vùng tối vẫn có sự miêu tả chi li, đủ để mắt nhìn phân tách rõ tưng chi tiết. Mình thích những chiều hướng của các ngọn giáo. Vung vẩy và đủ sinh khí như một vũ khúc nhịp nhàng và ngân nga giai điệu. Điều khiển ánh sáng là không đơn giản và bóng tối cũng vậy một đối thủ khó chơi bởi sắc độ của bóng tối dễ dàng trộn lẫn và nhập nhằng khó tách biệt.

Vùng tối trong “The Night Watch” không phải là một mảng màu đậm lè, phẳng dẹt. Nó nhiều sắc và nông sâu của không gian, không dễ thấy khi chỉ lướt qua nhưng đủ thú vị cho mắt nhìn nếu chịu dừng để thấy.


Mình nghĩ, cuộc chiến của ánh sáng – bóng tối, phần ưu ái vẫn là sự sáng. Hiển nhiên. Nhưng để làm nên một cuộc chiến được gọi là một cuộc chiến, điều tối thiểu là có sự gia nhập ít nhất là 2 bên. Ánh sáng luôn ở vị thế chiến thắng ngạo nghễ, ngưỡng vọng.



Nhưng hãy nhớ rằng: 
Trong cuộc chiến lãng mạn tận cùng này của nghệ thuật,
Không chỉ mỗi ánh sáng…

----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page