top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 024

Nhất kỳ nhất ngộ


Mùa này nắng không chơi chung với thời gian. 12h trưa, 1h chiều, 3h chiều hay 5h chiều độ phủ nắng không chút chênh lệch. Chỉ có nắng nóng, nắng nóng và nắng nóng.

Mình chạy bang bang Sài Gòn: Hội sách – Đại học mỹ thuật – Bảo tàng mỹ thuật. Để hành bản thân cực độ và chiều bản thân cực điểm bởi: sách và tranh.


Nhất kỳ nhất ngộ


Là lời thông báo mỗi giây phút gặp gỡ đều có thể là khoảnh khắc cuối cùng, mỗi người ta cùng nhau trò chuyện dường như là lần duy nhất có thể chạm được. Bằng hết cả tấm lòng, hãy thực thà tận hưởng. Mình nghĩ nhiều hơn chút về những cảm giác và vô thức, cũng là một loại nhất kỳ nhất ngộ tương đương. Xẹt qua. Và biến mất. Cảm giác luôn được quy về những khuôn dạng với tên gọi và mặt chữ nhất định: buồn, vui, lơ mơ, quyết đoán,… Nhưng bởi những xúc tác của những yếu tố ngoài lề, thay đổi một chút về mức độ, một xíu về nguyên nhân, một tí về môi trường, cảm giác và vô thức mỗi lần là duy nhất, nhất kỳ nhất ngộ.


Mình rinh về tận 4 cuốn sách, chẳng phải thể loại mình hay đọc. Cũng đã từng lướt qua vài lần nhưng cảm giác không khớp, không thể tạo thành cuộc gặp gỡ vẹn tròn. Hôm nay lại khác, mình cầm lên, khư khư đến tận về phòng và đeo chạy bang bang giữa nắng nóng Sài Gòn tàn nhẫn, không chút nhân tính.


Hết sách rồi đến tranh. Sự nhầm lẫn cộng thêm cái đầu đơ vì nắng đã khiến mình lò dò qua Đại học mỹ thuật rồi phóng về Bảo tàng mỹ thuật để kịp xem tranh trước giờ đóng cửa. Và kịp có một nhất kỳ nhất ngộ khác. Bởi vì nếu không thể là hôm nay có lẽ sẽ chẳng thể là hôm nào khác. Thời gian luôn là giới hạn của những lần gặp gỡ vui thích. Sự vô thức dẫn mình đi thẳng đến triển lãm không suy tính và là điều hạnh phúc sau đoạn thời gian cách ly, thờ ơ với triển lãm thực tế.



Triển lãm tập hợp những đa hình cảm xúc và chất liệu. Điện thoại mình bấm tách tách mặc kệ dung lượng báo sắp đầy. Một sự thỏa mãn gần đây trở về. Dễ chịu như gió mát phà thổi, mình chường mặt lim dìm tận hưởng. Sắp đặt triễn lãm quy chuẩn tạm gọi kiểu “công thức Việt”. Ánh sáng đủ ổn, sơn mài “hồn Việt” luôn ở trung tâm và đầu tiên; điêu khắc luôn có “hộ khẩu tạm trú” chung không gian với tranh phẳng (dù đặt ở giữa, hướng di chuyển bao quanh nhưng vẫn cảm thấy chút tủi thân nhè nhẹ; và không thiếu những thị giác thử nghiệm đương thời. Một bối cảnh điển hình cho cuộc gặp gỡ.

Các tác phẩm an ủi và chữa lành những bỏng rát của nắng. Mình gặp gỡ người muôn hình mang tên nghệ thuật, lấp lánh những mảng vàng lá, nắng phủ nhẹ từng góc, váy áo hay khuôn màu đặc nguyên san sát đặc trưng của in khắc. Ồ à một chút ở đây, dịu dàng một chút ở kia, dễ thương bé bé bên này, ầm ào vang xa đằng đó,… Không thể định tính, định danh chung, bởi quá nhiều xúc cảm khép nép và nhường nhịn lẫn nhau trong một không gian. Cuộc gặp gỡ nhộn nhịp và đủ đầy của cảm xúc và kỹ thuật. Không dễ đâu, khi phải giữ mọi yếu tố cân bằng, đặc biệt khi kỹ thuật quá tốt nhưng vẫn tôn trọng bạn chơi là xúc cảm cá nhân.


Nhất kỳ nhất ngộ Thật may mắn khi được gặp những điều là nghệ thuật. Thật may mắn vì bởi nếu không thể là hôm nay có lẽ sẽ chẳng thể là hôm nào khác. Và thật may mắn bởi vì thích nên có thể có thêm một Nhất kỳ nhất ngộ cho triển lãm này…


P/s: Mình để thông tin triển lãm ở đây nè, đủ may mắn và duyên sẽ gặp gỡ mà nhỉ?


----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page