top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 023

Dạo này mình dậy sớm khi mà trời vẫn tờ mờ. Mọi thứ yên lặng và vắng vẻ. Hổng hiểu sao sáng này lại tiếng rao lạ lạ:

“Ai bánh canh nước dừa không?”

lặp lại mấy lần. Cái món lạ kỳ mình phải ngó xuống từ cửa sổ. Xe bán cũng bình thường hà, không lạ lùng như cái món mình nghe rao. Cần mẫn đẩy bán khi đèn đường vẫn còn sáng vàng như đêm.


Giữa ngàn người bán ở lòng Sài Gòn chật chội, xe đẩy và tiếng rao mình nghe cũng chìm lẫn không phân hình dạng, không nhớ rõ. Vậy mà vẫn ngày lại ngày và rồi mong chờ một gì đó tốt ập đến.


Mình nhớ đến những con người hiện diện và đeo đuổi nghệ thuật. Họ cần mẫn, không thiếu tài năng và cũng dư dả thời gian để chờ đợi một điều tốt đẹp. Và rồi mọi chuyện vẫn đều đều đến bình thường và khó để nhớ về. 

Nghệ thuật dù chất chứa những cảm xúc cá nhân thì điều cốt lõi vẫn là phô diễn và trình bày. Đòi hỏi một sự ghi dấu và nổi bật dù mức độ yêu cầu lớn đùng hay bé xíu thì đều là điều hiển nhiên cần có.


Có người danh tiếng nóng rẫy như Mặt trời độc tôn, vài người lấp lánh như sao trời vào đêm. Nhưng cũng rất nhiều người là ngọn đèn chờ sáng chìm lẫn giữa ngày qua đêm lại. Lừng khừng giữa tắt ngúm và sáng bừng, họ có tất cả mọi điều cần nhưng lại thiếu tất cả mọi điều mong. Nghệ thuật luôn biết cách để dày vò người ta.

Mình nhớ một bạn quen từ hồi mình còn là cộng tác viên. Dễ thương và mong manh.


Những bức tranh của bạn cũng mong manh và dễ thương y hệt. Từng lớp màu vụn vỡ và xếp chồng, khu vườn kỳ lạ nhiễu hạt như màn ti vi cũ chập chờn, cảm xúc chạy đuổi xoay vòng. Mình nghĩ với những gì mình thấy bạn có lẽ phải được nhớ đến nhiều thật nhiều.


My Whimsical Garden (2021) _ Lệ Lin


Nhưng rồi cũng im lìm. Nghệ thuật dung chứa quá nhiều người khao khát và tài năng, cơ hội phân mảnh nhỏ đến mức gần như không thấy hình dạng. Chỉ là một người quan sát và gõ chữ, bạn cứ ở mãi trong những đau đáu lòng mình. Vì nhạy cảm và tổn thương là bản năng bạn có. Nghệ thuật bảo bọc những cảm xúc mong manh nhưng có khi nào chính cái bạn chọn yêu lại chất thêm nhiều vụn vỡ? Không rõ nữa.


Mình thật sự xin lỗi vì bài phỏng vấn bạn cho dự án riêng của mình cứ lần lữa mãi không đăng. Bởi vì nhiều thứ xô ập, mình bỏ dở nó chưa tiếp tục. Nhưng mình nghĩ sớm thôi.

Bởi vì… mình đang tập làm một người bình thường cần mẫn

P/s: đây là nơi chứa những dễ thương và mong manh của bạn https://iseefeelings.com/ ----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page