top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 022

Nhiều hơn một cuộc đời


Tâm trạng có chút lao dốc mà không rõ nguyên do là mình hay ao ước có thể bắt đầu mọi thứ một lần nữa. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để làm mọi chuyện, đôi lúc vài phút giây, vài ngày tháng mọi thứ đi chệch quỹ đạo “tốt đẹp”, dở chứng và liên miên lặp lại.


Giá như có thể quay ngược lại về hồi nhỏ xíu và ký ức của mình vẫn giữ nguyên hiện tại, như một ván game được hack, mình không cần phải loay hoay, vật lộn để thấy điều mình yêu. Và rồi có lẽ thời gian đạt được nó cũng thu bé xíu xiu, đỡ mỏi mệt. Mình ghét nhắc về thời gian bởi thời gian cho mình thấy quá nhiều bất lực và cho mình thấu kết quả của những lần đi chệch khỏi quỹ đạo là thế nào.


Mình muốn bắt đầu lại mọi thứ đơn giản vì không muốn lặp lại những ngày lê thê với hành động vạn lần như nhau. Tại mình mau chán, dễ vui và chóng buồn. Cảm xúc của mình là tàu lượn siêu tốc bị kìm hãm bằng vỏ bọc bên ngoài của chính mình.


Vậy nên mình thích những thứ gọi là nghệ thuật, bởi nó cho mình nhiều lối để băng băng và ầm ầm.

Nhiều hơn một cuộc đời


Mỗi người chỉ có một cuộc đời và vài người chọn cách tận dụng thời gian tuyến tính riêng mình để tạo ra nhiều cuộc đời hơn một: những tác phẩm. Có cuộc đời quằn quại và đớn đau, có cuộc đời xoay tròn mài trong những vết màu, có cuộc đời ờ thì ngưng đọng hoài trong cử chỉ.

Với nghệ thuật, mỗi toan vẽ, mỗi khuôn nhạc, mỗi câu từ,.. là bản ghi chép trắng để viết lên những cuộc đời khác. Và thật vui là chẳng phải sợ hãi cái gọi là thời gian.


Tác phẩm: The Wounded Deer (1946) _ Frida Kahlo

Mình vô thức nghĩ đến Frida Kahlo. Nữ họa sĩ đầy bi kịch với cuộc đời chỉ gói gọn trên giường bệnh và những đau thương không chữa lành. Nhưng với nghệ thuật, bà có nhiều hơn một cuộc đời hẹp để chìm đắm. Thú thật, mình không quá thích tranh của Frida xét về cả khía cạnh kỹ thuật và nội hàm. Người ta nhìn tranh Frida để cảm khái một cuộc đời nhiều hơn một cuộc đời hạn hẹp của giới hạn con người: Vượt thoát khỏi những xích của hiện tại đau thương để vẽ nên nhiều cuộc đời trên toan vẽ.


Mình không dám nhận xét quá nhiều về kỹ thuật nhưng thiệt lòng nếu người ta dốc hết sức để phân tách những tầng nghĩa có lẽ những yếu tố mỹ thuật cấu thành không đủ tốt và vượt trội. Tranh của Frida, màu nét mảng hình đều không đáng nhớ, một dạng vẽ để diễn giải, thị giác hóa những ý nghĩ nội tâm. Hơn hết nhìn tranh thấy lòng mình lấn cấn và sờ sợ.


Frida tạo ra cuộc đời khác của riêng mình với khoảng không rộng, các sự vật nhỏ và vụn vặt xung quanh. Bà luôn là nhân vật trung tâm, lớn, có phần hung hãn nhưng thoang thoáng sự bất lực. Cuộc đời Frida trong nghệ thuật vùng vẫy, lạ lùng và kịch tính hơn nhiều so với đời thực ở giường bệnh. Nhưng đau thương quá lớn như sợi dây kéo dài mãi không đứt, gắn kết thực và ảo.


Frida cũng như muôn nghệ sĩ, nghiêng ngả giữa đời hiện tại và vạn cuộc đời được chính họ tạo tác. 
Nghiêng ngả và ngả nghiêng…
Giữa một cuộc đời nhiều hơn một


----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page