top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 020

Trời đổ ập

Âm u cả một ngày như vẫn nóng khủng khiếp. Mình nghe mùi mưa xa xa tưởng đâu chẳng sẽ là chỗ mình. Rồi trời đổ ập. Những mưa là mưa.


Mưa dưới đèn đổ ập sắc cạnh. Đèn chập chờn hắt sáng. Sấm ầm ì không dứt. Như cảnh kinh dị của một vở kịch. Mình ngẩng nhìn mưa từng vệt sắc lẹm nhớ đến cảnh ấn tượng trong một trailer mình từng xem. Đoạn ngắn vài giây nhưng đủ rùng mình suốt nhiều lần nhớ lại.




Sân khấu hoang vu, khói mù trắng cả vài dáng người be bé. Tiếng kim loại va đập từng đợt. Lủng lẳng phía cao, hàng vạn cây kéo cỡ đại đen sắc. Lanh canh. Lanh canh. Và…
Dây treo đứt phựt. Ánh sáng phụt tắt. Loảng xoảng và ầm ầm. Rùng mình.


Nỗi sợ, sự nguy hiểm, ngóng trông,… những điều vô hình hiển diện khó thành lời và không thể chạm bằng tác động vật lý qua tay nghệ thuật mọi thứ quy thành những dáng hình cụ thể. Nghe, nhìn, thấy, chạm và tưởng. Người ta nếm nỗi sợ bằng ngôn từ, cảm vết đau bằng âm thanh, chạm những chực chờ đau đáu bằng ánh mắt và thăng cấp sự tưởng tượng hóa thực trong tâm thức.


Điểm lặng bỏ lửng đen kịt là một kết thúc cho tác phẩm ở dạng vật lý thực nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chính nó trong tâm trí người tiếp nhận. Không có một tác phẩm nào làm hài lòng tất cả mọi người bằng những tác phẩm được hoàn thiện tiếp nối trong tâm tưởng một người khác. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của chính mình. Bởi nỗi đau của mình là nỗi đau lớn nhất thế giới. Bởi trí óc của mình là biên kịch vĩ đại và hoàn hảo nhất thế giới. Có lẽ.


Trời đổ ập Loảng xoảng, mưa.


Tác phẩm: “House of Flying Daggers” được biên đạo bởi vũ công người Trung Quốc Yang Liping (Dương Lệ Bình)* trình chiếu lần đầu năm 2015. Bữa tiệc của thị giác, âm thanh và chuyển động tái hiện cuộc giao tranh kịch tính Sở - Hán và cụ thể hóa hai khía cạnh đối lập “sáng – tối” trong bản năng con người.


*Yang Liping – công chúa Khổng tước của làng múa Trung Hoa và thế giới với điệu vũ chim công bén nhọn và mê đắm. Bạn có thể tìm xem, xịn lắm. Không biết là người hóa chim hay thực chất chim trong vỏ bọc con người đâu. Thề.

----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page