top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 019


Mặt trời thì đỏ
Lá thì xanh
Cầu vồng bảy sắc 
Và nắng mai vàng

Sáng mình vác mớ đồ giặt xong lên phơi tầng thượng bắt gặp cảnh hài hước vô cùng. Ghế nhựa xếp quanh, trên bàn bốn chai nước suối rỗng mỗi góc. Anh chủ và mấy em của ảnh bình thường bia xếp lớp trong tủ lạnh, giờ nhìn mấy chai nước suối đứng yên cả đêm tới mà mình muốn lăn lóc cười.

Mấy người đàn ông tụ tập thì chỉ có bia và rượu. Mình mặc định hiển nhiên trong đầu như thế. Một định kiến chủ quan khó bỏ được thành hình từ rất lâu và từ bởi rất nhiều người. Củng cố và to dần.


Mình nhớ từ những lần đầu tiên cố gắng nắm vững sáp màu, mọi sự vật được ép thành khuôn, quy chuẩn thành hình. Một vòng tròn đỏ kèm vài nét gạch vàng xoay tròn đồng tâm là một Mặt trời tiêu chuẩn. Lá cây nhất định phải xanh vì là lá cây. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đủ bảy màu mới thành cầu vồng vì cầu vồng bảy sắc. Mấy đứa nhỏ cỡ mình ngày đó, chăm chăm vào những quy tắc cho vẽ vời chỉ tiếc là khuôn dạng đẹp đẽ qua tay những “thợ” vẽ tí xíu lại tùy biến theo năng lực. Dù tròn méo, xấu đẹp thì


Mặt trời thì đỏ
Lá thì xanh
Cầu vồng bảy sắc 
Và nắng mai vàng

Tác phẩm: 1930 - Mondrian Composition II in Red, Blue, and Yellow (Piet Mondriaan)

Mấy thứ gọi là nghệ thuật cũng chẳng thiếu định kiến và mặc định. Bởi vì nghệ thuật xuất phát điểm là con người, và con người thì luôn được chỉ dạy và tự dựng lên đầy rẫy những phép tắc và quy chuẩn. Thực lòng con người hình như không yêu thích sự tự do như họ tưởng. Họ chỉ yêu vùng hạn định rộng thoáng của những giới hạn và bờ cõi, vượt thoát khỏi nó sự lung lạc và hoang mang đánh gục con người nhanh chóng.


Nghệ thuật cũng phải lòng và tín ngưỡng những mặc định.

Nghệ thuật là tự do nhưng luôn là tự do có hạn định trong tâm thức. Người tiếp xúc với nghệ thuật cũng tương đương với một cậu học trò giải toán. Loay hoay với hàng tá những nguyên lý thị giác, bố cục công thức, điều kiện màu sắc, thông số tỷ lệ vàng,… để cho ra lò những nghệ thuật đẹp thuận mắt. Những mặc định âm thầm và củng cố theo thói quen của mắt nhìn và cử động bàn tay. Dù tự do và bay nhảy, đường nét màu tùy hứng và xúc cảm cũng phải tùy hứng và xúc cảm đúng đường hướng (mặc dù nghệ sĩ chẳng cố tình nhưng mặc định lại vô thức xảy ra, một kiểu trí nhớ không điều kiện).


Nếu những mặc định nguyên tắc là bộ xương sườn của những cái gọi là nghệ thuật khó thấy thì những định kiến có vẻ dễ dàng được nhận biết hơn. Đặc biệt những tác phẩm với chủ thể là con người. Người nhìn bắt gặp hình ảnh nữ giới với phong thái e ấp, mức chuyển động gần như về số 0. Nam giới lại là một đối trọng tương đương, đường nét phóng khoáng và khoảng cử động ở cực đại thang đo. Những hành động và đặc trưng về giới cũng củng cố thêm những cố hữu trong nghệ thuật: như trang phục, phục sức, trẻ em,…


Mình không phải là người nhạy cảm và chiến đấu cho định kiến giới (vì mình khá ổn với một giới tính được cho là bình thường của xã hội) nên không dám đi sâu hơn về vấn đề này trong nghệ thuật khi chưa nghiên cứu sâu. Nhưng dù vậy, lằn ranh của giới tính được phân rạch theo từng nét vẽ sẽ mờ nhạt hiện trong tâm thức mình: nghệ thuật hình như lý tưởng hóa và cực đại hóa nữ tính và nam tính. Và giữa hai nửa phân cực về hai hướng, khoảng trống ở giữa cân bằng chông chênh thật khó để thực sự nhìn thấy.


Ở khoảng đương đại chúng ta sống, nghệ thuật từng bước tan rã những định kiến cũ,vùng giữa hai phân cực giới dường như sáng tỏ và sôi động hơn chút. Nhưng nghệ thuật hay con người cũng liên tiếp xây thành những tường rào mới. Những tường rào mới mẻ cũng là một cách đánh dấu cho sự vươn lên hả hê của người tiếp cận nghệ thuật.

Con người hình như chẳng bao giờ vui với một tự do không định kiến và mặc định. Bấu víu để khỏi bơ vơ và bấu víu để thấy mình tự do.



P/s: Những mặc định ấu thơ lớn đến nỗi nếu bắt mình vẽ một Mặt trời ngay lúc này, mình chắc chắc sẽ vẽ vòng tròn đỏ kèm vài nét gạch vàng xoay tròn đồng tâm. ----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page