top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 018

Người ta làm thơ và hát ca


Mình ngồi chờ cả buổi sáng ở chỗ làm. Rảnh rỗi mà vô tình va phải “The future cries beneath our soil” của đạo diễn Phạm Thu Hằng. Mình xem được một chút phần đầu. Và cười ngơ ngẩn cười.


Phim nhòe nhòe, nước màu trầm đục một phim tài liệu kiểu xưa điển hình. Phim được ghi tại đất Quảng Trị, mình nghe lọt chọt, không hiểu sao tiếng nói thân thuộc của mình dưới lớp ngôn từ và thanh âm địa phương nghe mà xa lạ đâu đâu.


Bom nổ xanh đùng, đêm ngày chập choạng, người mắc kẹt ở nhà tối bịt bùng, gà bị cắt cổ nằm im lìm. Mọi sự luẩn quẩn, lặp lại thường nhật. Những con người được quay hình, họ nhặt nhạnh buổi sáng và chén sạch tất cả vào buổi tối. Nghệ thuật ghi chép mọi sự thường thấy, đặc tả và cắt ghép để biến cái sự bình bình của đời sống cá nhân trở nên bức bối và khó thở trong từng khung hình.


Ở trong guồng quay của đêm và ngày liên tiếp, những chuỗi hành động lặp lại khiến con người dường như bị mài mòn những sắc cạnh của chính mình. Những con người trong bộ phim đó, nhịp cử chỉ luôn ngần ngừ, chậm đều, vai và lưng cứ chực chờ để buông thỏng mỏi mệt. Sự bức bí không thành hình lờn vờn từng ngày, qua từng khung hình. Một đời quá dài cho mọi sự giống nhau liên tiếp.



“The future cries beneath our soil”


Vậy mà… Người ta làm thơ và hát ca

Xen giữa lớp màn trầm đục màu đất và lá úa, dòng thơ ngắc ngứ vút lên chậm chậm, câu hát vang lanh canh chén rượu. Mình cười ngơ ngẩn cười. Mình không thể lý giải những cá thể người chìm lẫn vào sự lặp lại thường nhật buồn hiu phút chốc sáng bừng lấp lánh và dễ thương vô cùng khi bật lên tiếng thơ ca. Mấy từ đẹp quá đỗi, sáng trong quá đỗi

“Ôi bình yên, ôi bình yên của tôi…”.

Cảnh mình thích đoạn đầu và cứ cười toe mãi là bữa cơm trưa của hai vợ chồng. Chén vương vãi những bún người chồng cứ lặp lại câu “Đơn giản tôi là Maria” (mình tra mới biết hóa ra tên của bộ phim ngoại nổi tiếng hồi xưa xửa xừa xưa). Người vợ cứ giục mãi chồng mình đọc bài thơ quen. Họ cứ cười xòa những lần. Dường như tiếng cười và thơ ca là một ngôn ngữ đối thoại riêng của giữa hai người:


“Thuở ấy tôi như con chim lạc bầy…” (mình chịu thua, chỉ có thể đọc sub chứ không nghe hiểu thêm được. Mà vui.)

Thực tại ỉu xìu biến đâu mất hút thoáng chốc, họ ở chốn đẹp đẽ của ngôn từ và giai điệu tung tẩy làm thơ và hát ca. Kiểu mình đột nhiên thấy nghệ thuật thiệt thần kỳ, bế con người ta khỏi nền đất thực tại trong phút chốc, thả rơi người ta vào bể đẹp đẽ như thiên đường, tâm người ta chộn rộn và phiêu diêu bềnh bồng. Từng chút lấp lánh tí xíu có lẽ đủ giữ người ta lại với quay cuồng ngày tháng và những chuyện “cơm áo gạo tiền”, giữ lại để thấy hình như vẫn còn chút gì đó dễ mến ở đời và dễ thương ở trong mình.


Mình xem cười ngơ ngẩn cười.
Một đời quá dài…
Một đời quá ngắn…
Người ta làm thơ 
và hát ca

P/s: phim đang được trinhg chiếu online tại đây nè https://plus.vitamindocs.id/event/detail/dbts-tfcbos/... ----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page