“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 017
- khi khong
- May 25, 2023
- 4 min read
Giữa nhìn và thấy...
Mình dừng viết tận vài ngày vì phải đi chơi. Bắt đầu lại thật khó khăn vì lười.
Mình lướt thấy một câu thế này của Picasso:
“Chúng ta vẽ thứ trên gương mặt, bên trong gương mặt hay đằng sau nó?”
Bị ấn tượng thực sự.
Giữa nhìn và thấy, đâu là cách mỗi người tiếp cận cái gọi là nghệ thuật?
Trước hết mình cần phải phân trần sự khác nhau của việc “nhìn” và “thấy”. “Nhìn” đơn giản là một hành động của mắt tiếp nhận hình ảnh bên ngoài truyền tín hiệu đến não bộ để giúp con người nhận biết được bề ngoài thứ họ tiếp xúc. Màu sắc, dáng hình, cảm quan về bề mặt,… tất cả được ghi nhận bằng một hành động giản đơn của mắt.
“Thấy” tương tự như việc “nhìn” nhưng không chỉ tiếp nhận những cơ bản của một sự vật cần quan sát, “thấy” còn đòi hỏi con mắt vô hình của sự lưu tâm để tự mình gọi ra, phân tách lớp vỏ ngoài được “nhìn” để tường tận những điều phía sau một sự vật hiển nhiên. Chúng ta có thể dễ dàng “nhìn” bất cứ điều gì trong khả năng của mắt nhưng để thực sự “thấy” mắt là chưa đủ.
Giữa nhìn và thấy, đâu là cách mỗi người tiếp cận cái gọi là nghệ thuật?
“Chúng ta vẽ thứ trên gương mặt, bên trong gương mặt hay đằng sau nó?” Thiệt lòng mình không thích Picasso. Một danh họa lắm tài và nhiều tật. Một nghệ sĩ tự định hướng, dụng nghệ thuật làm bàn đạp để nâng vị thế mình lên cao ngất ngưởng. Nghệ thuật là tự do với mỗi người, chẳng gì đúng hay sai khi đối xử với nghệ thuật như thánh thần hay công cụ, chỉ là với mình nghệ thuật cần nhiều hơn sự thuần khiết.
Picasso và Van Gogh là mặt đối lập hài hước với mình. Tác phẩm tuyệt nhưng mình chẳng thích người tạo ra và ngược lại mình yêu mến một người nhất đời dù đôi khi tác phẩm của họ chẳng thể làm mình thấy thú vị. Một dạng yêu thích kì cục của mình thôi.
Mình thích những tác phẩm chân dung của Picasso. Nó luôn thú vị, lập dị và cá biệt.
Mình nghĩ giữa muôn vạn người “nhìn”, người nghệ sĩ ấy có thể “thấy”.
Giữa muôn vạn người khác còn mù mờ và lần khần ở “nhìn”, Picasso đã day chỉ cái ông “thấy” lên toan vẽ với những đặc trưng sâu thẳm vạch rõ bằng sắc màu đậm nguyên, khối hình tách bạch.
Một mặt người về cơ bản là tóc tai nếu không trọc, ngũ quan mắt, mũi, miệng và tai nếu bình thường. Mình không rõ, Picasso đã vẽ gì ngoài những bộ phận trên bề mặt, là bên trong hay đằng sau nó, nhưng mỗi bức chân dung lại là một ấn tượng riêng biệt và không nhất quán. Sự vặn vẹo hay uyển chuyển của khối hình, mảng màu sai khác sát kề, chồng lấn, đường cọ gấp gáp và dứt khoát, con người dưới ánh mắt và đôi tay của Picasso bị biến dạng dù luôn đủ những bộ phận cần thiết của mặt người.

Mình không chắc cái mình “thấy” và cảm ở những chân dung của Picasso, mình chỉ có thể “nhìn” ra được những cá thể người riêng biệt với những xúc cảm cực mạnh và nguyên sơ. Hàng vạn hàng tỉ người trên Trái Đất nếu may mắn sinh ra là một người với dáng hình đủ đầy nhưng bỏ đi lớp vỏ ngoài tương tự lại ẩn chứa hàng vạn hàng tỉ điều khác nhau và phân rẽ tứ phía. Cực mạnh và nguyên sơ. Và sai biệt.
Nếu con người trên thế giới này điều hiển hiện những điểm độc nhất riêng mình chắc mắt ai cũng sẽ hoa hoa vì phải va đập với sắc màu loạn xạ và nét mảng rối mù. Rồi tiền đình chứ chả chơi. Nên để bảo vệ mắt nhìn, mọi người nên tương tự ở vẻ ngoài. Điều thú vị cần “thấy” không “nhìn” nhỉ?
Điều “nhìn” có thể rất công bằng và khách quan (trừ phi khả năng của mắt có vấn đề) nhưng điều “thấy” được thường rất chủ quan. Bởi mắt vô hình để “thấy” được cấu thành bởi nhân sinh quan của từng người. Mọi điều được “thấy” đều phải đi qua màng lọc của nhận thức, xúc cảm rất cá nhân. Có lẽ vì vậy, chân dung của Picasso dù riêng rẽ và muôn vẻ mặt người vẫn thống nhất và hòa trộn với cá tính nghệ sĩ. Picasso lôi những điều ông “thấy”, đơn giản hóa và đồng hóa bằng màng lọc của chính ông để có thể dễ dàng “nhìn” thông qua những tác phẩm.
Giữa “nhìn” và “thấy” chẳng phải là một quy trình tuần tự và có điểm kết. Từ nghệ sĩ đến tác phẩm và từ tác phẩm đến người nhìn, từng lớp “nhìn” và “thấy” biến đổi và xen kẽ liên tục. Nhờ sự xoay đổi “nhìn” và “thấy”, tác phẩm được đổ đầy thêm gấp mấy lần tầng nghĩa. Và rồi thú vị gấp ngàn lần tùy người.
Giữa nhìn và thấy, đâu là cách mỗi người tiếp cận cái gọi là nghệ thuật? Giữa nhìn và thấy, khi tiếp cận cái gọi là nghệ thuật bạn đang dừng ở “nhìn” hay “thấy”?
----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.




Comments