top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 014

Những người bên lề

Sáng trong lúc chờ đèn đỏ chỗ quen, mình vô tình ngước nhìn thấy cầu thang sắt đen bên hông một căn nhà. Dạng thang dành cho những trường hợp bất trắc, hẳn vậy. Một kiểu đính kèm, chơ vơ và lạc lõng. Mình nhìn thấy nó chỉ muốn bỏ hết mà ngồi, chân đung đưa không chạm đất trên cao. Một người, một thang thủ thỉ nhỏ to hay rãnh rỗi quá mà ngắm nhìn trời cao, mây trắng và người lại qua.


Mình cũng tự hỏi, những người tương tự như cầu thang sắt đen họ cảm thấy thế nào khi là kẻ bên lề của nghệ thuật?


Như cầu thang sắt đen đính kèm một căn nhà, những người bên lề họ không thuộc về phạm vi của nghệ thuật quy định sẵn có với trường lớp, phép tắc và hàng tá những bài học cần nhớ về nghệ thuật. Họ ở bên lề cái gọi là nghệ thuật chính thống, tự vẫy vùng với nghệ thuật và với chính mình bằng bản năng, sự vô thức hay cảm quan ngây thơ.


Nghệ thuật có nhiều hơn một danh xưng và nhiều hơn phân cấp cho những người bên lề và sự vẫy vùng của họ như Outsider Art, Naïve Art, Art Brut,… Và dù danh xưng nào thì cũng hạn định rõ ranh giới cho những người bên lề. Thực chất những người này hay được nhắc đến bằng một danh từ khác kẻ ngoại đạo. Mà mình không thích, tại nghe cứ phân biệt và kỳ kỳ. Những người bên lề có lẽ với mình vẫn ổn hơn một chút. Ngoại đạo là hoàn toàn đối lập và không có tính liên kết, một sự khu biệt quá mức rõ ràng và tàn nhẫn với những người tự do hoàn toàn với những khuôn phép mơ hồ của nghệ thuật. Họ phần nào đó vẫn có mối ràng buộc tối thiểu với nghệ thuật và tác phẩm có họ là mối liên kết giúp họ có vị trí nhất định bên cạnh nghệ thuật.


Mình không hiểu giới hạn nghệ thuật và gì và không biết được xác định thế nào. Mình cứ lần khần với sự phân chia và tách biệt này.

Thế giới này thuộc về nhau, mỗi một sự đều có những kết nối và phạm vi chồng lấn vô số.

Những người bên lề và nghệ thuật tạm gọi là chính thống và có đào tạo, nếu được nhìn từ một kính viễn vọng của nhận thức thì gần như chẳng có một màng ngăn nào cho phải. Tất cả đều hướng về phương cách giải phóng cảm xúc cá nhân hiệu quả bằng những công cụ của nghệ thuật. Chỉ là có hay không có một sự hướng dẫn cụ thể dẫn đường cho xúc cảm. Kẻ tù tội, bệnh nhân tâm thần hay họa sĩ lão luyện,… đứng trước một mảnh giấy, giai điệu, khối hình,.. tất cả đều ngang bằng. Chẳng ai được ưu ái cho một điều xuất chúng và được ưu tiên ban phát cho khoảnh khắc xuất thần.


Mình có quen một bạn từ hồi còn làm cộng tác viên, cái hồi còn cắm cúi gõ gõ chữ trên mặt báo, bạn là một Outsider. Chẳng qua một bài học nào về mỹ thuật, nhưng những bức vẽ bạn gửi mình xem khiến mình ganh tỵ. Là ganh tỵ khủng khiếp. Vì chẳng một bài học mỹ thuật nào có thể dạy người ta rằng những mảng màu lẻ tẻ và những vụn nét mảng có thể tập hợp và rực rỡ đến thế. Nghệ thuật luôn là khao khát mà bạn có thể nghênh ngang thẳng tiến nhưng mình nghĩ bạn luôn nhớ vị trí ở bên lề của mình. Hình như có chút bơ vơ của người ngoài.


Tác phẩm của Navi Nguyen _ Mình ganh tỵ thiệt luôn ấy


Bạn từng nói với mình, dường như những người tự tìm đến nghệ thuật như bạn có một điểm chung về sự chi li trong chi tiết, khác với sự liền lạc và tổng thể của người chuyên nghiệp. Có lẽ đó là cái bơ vơ của người ngoài mình cảm. Nhưng ở một khía cạnh, mình ghen tỵ thực sự bởi bạn được tự do không hạn định, được cho phép mình ngây thơ với màu và giấy. Và tự đi trên chính trực giác và xúc cảm của mình, không đặt tên và suy tính cho từng nét màu bạn chọn quẹt. Mình ước, mình có thể ngây thơ như thế. Mình vẽ vời với nhiệm vụ tính toán từng ý nghĩa. Và rồi mình chùn tay.


Mình không chắc về những người bên lề. Mình cũng không chắc liệu họ những người sát cạnh nghệ thuật ấy có chơ vơ hay lạc lõng hay không? Mình nghĩ dù phân định và chia cắt theo danh xưng thì tựu chung đều là những người một nhà, cùng có một điều để chọn và làm từng ngày là nghệ thuật, chỉ khác nhau ở vị trí ngồi.


Mình hi vọng có thể bước ra biên giới, ngồi xuống cùng bạn người phía ngoài. Thủ thỉ nhỏ to về nghệ thuật của chúng mình. Hay rãnh rỗi quá mà ngắm nhìn trời cao, mây trắng và người lại qua. Chân đung đưa không chạm đất trên cao. Và… khúc khích cười.



----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page