top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 013

Sữa đậu và trà

Mình pha sữa đậu và trà, thêm chút sữa đặc để thành trà sữa. Màu be nhàn nhạt như nhúng qua filter kiểu Hàn.


Theo như Google, cả hai kết hợp tốt và thơm.


Mình cũng tin thế cho đến khi chỉ ngửi thấy toàn mùi đậu nành đậm béo, trà lài chị đồng nghiệp cũ cho biến đâu mất hút không thấy vị. Ly trà sữa đậu chuyển màu be nhẹ hều, hương trà chỉ sót lại trong xác trà nằm yên trong đồ lọc thủy tinh. Hổng hiểu. Trà sữa đậu của mình biến đi đâu mất tiêu?


Sữa đậu đặc sánh, vị nồng đậm lan tràn cả khoang miệng lấn át hết hương trà nhẹ nhẹ. Sự ngạo nghễ và quyền làm chủ của sữa đậu đánh dấu lãnh thổ của riêng nó. Trà là một lữ khách vãng lai không hơn. Có thể có mặt nhưng không được phép và không có khả năng tranh quyền.





Sữa đậu và trà.

Nếu những thứ gọi là nghệ thuật là một ly trà sữa đậu. Tại sao không phải là trà sữa bình thường? Tại mình thích thế và tại món này cũng là lạ và không đại chúng, nhỉ?


Nếu những thứ gọi là nghệ thuật là một ly trà sữa đậu. Thì đâu là trà và đâu là sữa đậu? Thế giới của một ly trà sữa đậu hay thế giới của cái gọi là nghệ thuật sóng sánh và đậm hương vị cá nhân như sữa đậu thơm nồng. Thực chất sữa đậu cũng kén người chọn vì vị, như những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân của nghệ sĩ cũng không dễ dàng bắt gặp người đồng điệu. Vị trà nhẹ thanh, đắng chát tùy từng loại. Nhưng thuộc tính của nó luôn dễ chịu, bao dung và thực tế. Trà thích nghi với từng người nếu cần.


Mỗi nghệ sĩ luôn hàm chứa một thế giới rộng lớn với nhiều rẽ nhánh của xúc cảm cá nhân. Chơi đùa trong khoảng không của chính mình cho phép nghệ sĩ tạo ra những dấu ấn riêng có. Dung nạp bất cứ điều gì ngoại lai cho phép nghệ sĩ mở rộng quy mô của chính mình đồng thời cũng là để tóm lấy chúng như món đồ thú vị cho thế giới cá nhân. Nhưng yếu tố ngoại lai luôn là yếu tố ngoại lai, không có quyền "đảo khách thành chủ" và không có khả năng đảo chiều thế giới nghệ thuật của một người. Như trà trong ly sữa đậu nành, phải thực sự tập trung thật kỹ, mình mới có thể mơ hồ nhận ra chút dấu ấn của nó.


Trong thế giới của nghệ thuật cá nhân, vô vàn những yếu tố ngoại lai như trà được chào đón: phong cảnh thực tế, con người xác định, vật thể biểu tượng,… Những yếu tố ngoại lai có thể được lựa chọn giống nhau cho từng nghệ sĩ, tùy thuộc vào hướng chú ý của họ đến điểm nào của ngoài biên giới lãnh thổ. Nhưng kết qua của cái gọi là nghệ thuật lại khác nhau, đầy bản sắc cá nhân khó lẫn và nắm quyền chủ đạo toàn bộ y như vị sữa đậu thống lĩnh trong ly trà sữa đậu của mình.


Mình nhớ đến 2 bức bưu thiếp được tặng. In hai tác phẩm của một cặp đôi họa sĩ đương thời yêu thương thắm thiết. Cùng một cảnh ở một nơi đâu đó của nước Đức, cùng tương tự bảng màu và cùng 2 tâm hồn đồng điệu như trà thơm. Nhưng dù thêm bao nhiêu “trà” thì vị “sữa đậu” vẫn làm chủ tổng thể, hương 2 “ly trà sữa đậu” cũng chẳng thể giống nhau. Kandinsky với sắc màu liền kề, không phân ranh giới, không gian cảm xúc cao trào và khao khát đồng điệu hoàn toàn. Và Mutter, sắc màu thanh thản, mọi xúc cảm không thể vượt thoát khỏi sự điềm tĩnh bản năng.


Thực ra mình không thích vị sữa đậu. Chọn nó chỉ vì tốt. Nhưng mình thích vị sữa đậu trong trà sữa đậu hôm nay mình pha.

Như cách mình yêu những gì thuộc về nghệ thuật. Không hẳn là vì thích mà yêu, Mà vì ngưỡng vọng sự ngạo nghễ của nó mới yêu.


----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page