top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 012

Xoay chuyển ánh sáng


Mình ghé đường sách trưa nắng gắt lựa vài thứ nho nhỏ. Vô tình thấy lại kính vạn hoa xoay xoay. Tí toáy ngược xuôi để ngắm ánh sáng xoay tròn qua muôn vạn mảnh màu. Hết nghịch rồi lại quay lại. Lần lữa mãi trong tiệm của người ta, trước mặt người ta. Mà… nhất quyết không chịu rinh về. Vì cái vỏ ngoài xấu xịu.


Lâu lắm mới nhìn lại muôn trạng ánh sáng. Rực rỡ và biến thiên.

Video: mình khước từ "liêm sỉ" để quay :)))


Mình nhớ tới mấy tranh kính màu. Mình nhớ tới lần đầu tiên và duy nhất được len lén trong nhà thờ ở Sài Gòn này. Một biểu tượng quen mà đóng im ỉm qua ngày tháng năm. Lần may mắn đó cũng chưa đầy một phút, chưa kịp đặt thêm một bước chân trước thềm. Và mình bị lùa ra ngoài. Thời gian tí xíu chẳng đủ cho bất kỳ điều gì ngoài ánh sáng. Ánh sáng qua kính màu kịp lọt hẳn vô mắt mình rồi ở lâu lẩu lầu lâu trong trí nhớ. Xanh xanh. Đỏ Đỏ. Lấp lánh.


Ánh sáng luôn có một con đường riêng của nó. Chỉ có thể thấy nhưng để tác động lại là chuyện khó khăn. Tranh kính màu là nghệ thuật xoay chuyển, uốn nắn và thuần hóa ánh sáng của con người. Ánh sáng luôn là điều quan trọng của lịch sử người và nghệ thuật. Không có ánh sáng mọi thứ không thể định hình và phân định. Một tín hiệu của sự sống và khởi đầu.


Con người “thuần hóa” ánh sáng, theo định luật bắc cầu: con người điều khiển sự sống và khởi đầu? Chuyện lớn lao này, mình chỉ có thể so sánh bừa chứ không dám xác nhận. Mình hơi hèn. Mình xin nhận vậy.


Đỉnh cao của tranh kính màu và đỉnh cao cho công cuộc thuần hóa ánh sáng của loài người chính là những ô cửa sổ hoa hồng. “Rose window” bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 13. Thời điểm mà ánh sáng được phép tung hoành khắp chốn giáo đường. Kiến trúc Gothic vươn mình để chạy đua với ánh sáng. Các cửa sổ được mở rộng tối đa để mời chào ánh sáng dạo chơi. Cũng thời điểm này, tranh kính màu được nhìn nhận như một dạng thức nghệ thuật mới. Sự mời chào của những ô cửa thực chất là một cái bẫy cho ánh sáng. Chỉ cần ngơ ngác lọt qua, mọi quỹ đạo của chính nó bị tước đoạt và trở thành một con rối dưới bàn tay con người.


Gọi “rose window” là đỉnh cao bởi sự thuần hóa cấp tiến của con người với ánh sáng. Không chỉ “giam hãm”, những ô cửa tròn biên đạo ánh sáng diễn vở kịch lung linh của trí tưởng tượng con người. Một màn chiếu quang học truyền bá đức tin và điềm lành.

Cấu trúc của “rose window” tương tự như những cấu trúc các mảnh màu của kính vạn hoa: xoay tròn. Điểm khác biệt là kính vạn hoa xếp đặt bởi ngẫu nhiên, mỗi cử động xoay của cổ tay lại cho ra một hoa văn riêng biệt, lặp lại hết một vòng tròn và kết thành mạng lưới – một tác động gián tiếp. “Rose window” lại là sự xếp đặt trực tiếp, các mảnh có hình dạng cánh hoa được tính toán tỉ mỉ để xếp hướng tâm vừa khít thành hình tròn nhiều tầng, mỗi mảnh có thể không giống nhau về chi tiết. Mỗi chi tiết được phủ màu từng khuôn dạng và màu sắc theo “luật chơi” của con người.


“Ánh sáng tưởng rằng đã là nhanh nhất, nhưng bóng tối mãi mãi chờ ở phía trước.”. _ Tân Di Ổ

Điều làm nên một nghệ thuật tranh kính rực rỡ hình như lại đến từ một yếu tố tương phản là bóng tối. Không gian đặc quánh bóng tối là tấm nền hoàn mỹ để ánh sáng phô diễn chi tiết. Sự tranh chấp đẩy ánh sáng thăng hoa trong vở kịch xoay tròn của những ô cửa hoa hồng. Những hình chụp và lần duy nhất lén chui vào nhà thờ, không gian phủ đầy bóng tối, tương tự như khối trụ tròn của kính vạn hoa. Con người là tạo vật thông mình. Và xây dựng lồng giam bóng tối là cách thông mình xoay chuyển và giam hãm ánh sáng.


Xoay chuyển - ánh sáng thành đóa hồng bung tỏa đức tin và điềm lành. Xoay chuyển - ánh sáng hóa ký ức sặc sỡ của ấu thơ.



P/s: chúc mừng cá tháng Tư :)))) chúc mừng một bài viết về mấy con cá nghệ thuật của mình lại tiếp tục lên sóng :)))

----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page