“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 011
- khi khong
- May 25, 2023
- 3 min read
Kaikai Kiki - Hoa mặt cười – Những đóa hoa của niềm vui
Mình viết trong lúc chờ cơm chín.
Cặm cụi làm chung với hai nhóc đồng nghiệp, rất nhiều thứ từ 3 người khác nhau nhưng cần thống nhất thành thể duy nhất. Cũng khá vui. Vì mình không quá thích việc đơn độc. Mình nghĩ đến Takashi Murakami và định viết về ổng. Bởi việc mình làm mấy ngày nay cũng tương tự như việc thực hành nghệ thuật của Takashi: cộng tác và cộng sinh.
Trên đường về mình được nhận nụ cười của một bé con. Không hiểu sao lại trao cho mình nụ cười. Mình khẩu trang kín mít, mắt kính che chắn, trời tờ mờ tối, nụ cười đáp lại cũng chẳng thể nhìn rõ. Thế mà bé con cứ tủm tỉm suốt khi mình cười. Mình lại nghĩ tiếp về Takashi Murakami và “Những đóa hoa niềm vui”. Nổi tiếng lắm, có lẽ ít người biết tên nhưng hầu như ai cũng đã thấy. Hoa cúc bảy sắc, ở giữa luôn luôn là một nụ cười.

Hồi mình mới thấy nó, mình không nghĩ gọi là nghệ thuật. Nó nhan nhản khắp chốn: T-shirt, móc chìa khóa, hình trên mạng,… Đâu đâu cũng thấy cầu vồng hoa bảy sắc và một nụ cười không đổi. Một biểu tượng tươi tắn, giản đơn và dễ tiếp cận. Vậy mà là nghệ thuật thật chứ chả chơi.
Những tác phẩm của Takashi làm mọi định nghĩa về nghệ thuật cứ bị đảo lộn lên tất thảy. Nếu Pop Art những năm 60 là những rung chấn rõ nét đầu tiên cho cuộc đại chuyển mình, thì Superflat của Takashi là sự san phẳng hoàn toàn của định nghĩa nghệ thuật. Từ những “tảng băng trôi”, người nhìn được phép lười biếng hơn khi nghệ thuật hóa thành vũng nước dẹt và lan tràn. Và từ một quá trình thực hành nghệ thuật đơn độc là hóa một dây chuyền sáng tạo cộng tác và cộng sinh có tổ chức.
Nghệ thuật hàm chiếu con người. Superflat – nghệ thuật siêu phẳng là một phép chiếu của xã hội người với sự tiện lợi và bề mặt. Nơi mọi sự được là phẳng để dễ chiều và dễ yêu. Giữa nông và sâu, mình nghĩ không có gì là tốt hơn hay đáng quý. Lặn ngụp để thấy phần chìm của tảng băng trôi đôi khi khiến chúng ta hết hơi và thậm chí chết chìm. Một vũng nước có thể bẹt dí nhưng phơi bày đủ cái ta cần mà không tốn sức. Vì mình luôn nghĩ và rành mạch: nghệ thuật là để khơi gợi và lưu trữ cảm xúc Người.Superflat là đại biểu của cảm xúc số đông, một số đông đắm chìm trong thế giới của manga, anime và ti tỉ những thứ sẵn có xung quanh. Một nghệ thuật riêng có, ngang hàng và kỹ thuật. Giữa một đương đại hỗn loạn và dư thừa, Superflat gom góp và ném tất tần tật lên mặt phẳng láng mịn tuyệt đối. Giữa một thế giới loạn sắc và rối rắm, cảm xúc được phép trực diện, khúc chiết không hơn.
Kakai Kiki - Những đóa hoa của niềm vui. Đầy hoạt họa và rực rỡ. Đối diện với thời đại lòng vòng và quanh quẩn, đôi khi điều cần nhất chỉ đơn giản:
Một nụ cười Một niềm vui Nguyên vẹn Và rực rỡ không hơn.
----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.




Comments