top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 009

Khi “yêu” là một gánh nặng


Chuỗi bài này viết về điều mình “yêu”. Cặm cụi gõ gõ hàng tá chữ mỗi ngày vì thích. Mỗi ngày háo hức tìm ra một điều thoáng qua trong đời để liên kết với nghệ thuật. Mình vui nhiều. Mà cũng lo lo. Vì không phải ngày nào cũng có một điều thoáng qua đáng nhớ.

Như hôm nay. Mọi thứ vẫn tệ bình thường. Và rồi tệ hơn bình thường một chút. Tâm trạng câu kéo khiến mình không biết phải gõ gõ gì cho ngày hôm nay. Chút gánh nặng như giấy mỏng xếp lớp từng ngày. Vì niềm “yêu” cũng được dung dưỡng với thời lượng tương đương.


Điều vô nghĩa trên đời? Tất cả.

Nếu luôn nhớ nó rõ ràng từng giây thì chúng ta có từng giây tự do hay không? Có được giải thoát hay không?


Khi “yêu” là một gánh nặng

Mình luôn đau đầu với sự “yêu” này. Tại nó vui. Và cũng mệt.

Mình nể thiệt nể mấy bạn nghệ sĩ. Yêu đương với nghệ thuật là oằn mình với gánh nặng tự tạo. Gánh nặng như giấy mỏng xếp lớp từng ngày. Nhẹ hều mà gom góp từng ngày rồi cũng thành ngàn cân khó gánh. Niềm “yêu” nặng nề đến vậy sao có thể đeo đuổi lâu rất lâu, rồi thành lẽ sống ở đời.


Mình vẫn luôn nhớ Vincent van Gogh, nghệ sĩ mình yêu nhất đời. Không phải vì toàn bộ tác phẩm mà yêu (vì có những tác phẩm mình chẳng thấy hay ho xíu nào) mà vì niềm “yêu” tận cùng với vẽ vời của con người đó mới yêu. Nghệ thuật làm khổ Vincent dữ dội, mà ổng vẫn yêu đến chết luôn. Nếu là mình thì mình chịu thôi. Tại mình yếu xìu và dễ đau.


Tác phẩm: Self-Portrait with Bandaged Ear, 1889, Vincent van Gogh (1853-1890).

Mà mình không biết phải gõ gõ gì hơn nữa. Yêu đương với nghệ thuật và con chữ chỉ tổ làm mình gánh thêm vài trách nhiệm, thẫn thờ trước màn hình và cái bụng thì réo ầm ĩ.

Thôi thì ngó tạm một bức tự họa của Vincent nhỉ? Bức mà cái tai quấn băng í. Ngó đau vậy thôi chớ thiệt là một vết cắt hơi sâu chớ hổng phải tiễn biệt nguyên một cái tai như nhiều người lầm tưởng đâu nè.


Nỗi đau, gánh nặng, niềm “yêu”,… đôi khi chỉ là tưởng vậy mà không như vậy thiệt đâu. Thiệt đó!


----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page