top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 005


Mình sẽ đi bao xa với nghệ thuật để trở về với nghệ thuật?

Mình đi xem”Khép cửa lại nào Suzume”, đi một vòng rất lớn để có thể trở về an ủi chính mình, khép lại đau thương để cổ vũ chính mình.

Ngày còn nhỏ mình mơ làm họa sĩ, cặm cụi tô màu giữa những lời nhận xét đáng kỳ vọng của người lớn: “Con bé có khiếu ghê!”. Mình đem ước mơ đó tung tẩy suốt một thời gian vui vẻ. Và mọi thứ tan tác. Sự tự tin bị rớt mất một ký tự “n”. Mình sợ lớp luyện vẽ và luôn tìm cách trốn bay biến mỗi lần. Vẽ vời và nghệ thuật không còn là niềm vui và tự hào mỗi lần chạm vào.

Mình cật lực “xa lánh” vẽ vời hay cũng chẳng có chút hứng thú nào với nghệ thuật. Đeo bám thiết kế nửa vời và chới với. Nhưng như đi một vòng lớn, con đường mòn vẫn là niềm vui và ước mơ thuở nhỏ. Gặp người thầy khiến mình “dũng cảm” vẽ lại vì vui thích, không tự phán xét; gặp phương thức để mình có thể “chạm” vô cái gọi là “nghệ thuật” mà mình yêu là viết. Vết màu vô định, câu chữ chảy dài – con đường mòn mà mình dù cố bước trật thì bằng cách kỳ lạ vẫn lôi mình về đúng “quỹ đạo ban đầu”.

Và rồi mình lại bước trật lần nữa. Và thần kỳ nào đó, mọi thứ chầm chậm đi lại điểm khởi đầu? Không rõ.

Mình sẽ đi bao xa với nghệ thuật để trở về nghệ thuật? Mình đi một vòng rất lớn, lớn lắm luôn rồi.


“Trái tim con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẳm nó còn có ngọc trai.” _Vincent van Gogh.

Mình sẽ đi bao xa với nghệ thuật để trở về nghệ thuật? Mình sẽ đi bao xa để thấy được viên ngọc mình muốn tìm? Đi một vòng lớn, mọi ước nguyện đều chỉ về điểm khởi đầu…

----------


“Girl with a Pearl Earring” _ Johannes Vermeer

Nhắc đến ngọc trai mình lại nhớ đến bức này. Mình nhìn nó mải miết vì sự phản xạ trong vắt của hoa tai. To tròn mà nhẹ bẫng. Theo như một số nghiên cứu, chất liệu của mẫu hoa tai thực để Vemeer họa lên không phải đúng như tên gọi, nó là thủy tinh giả ngọc. Dù vậy nó vẫn khiến mình mê mẩn hàng giờ, chiếm giữ một số liên kết nơ ron thần kinh của mình.

P/s: Có một tác phẩm văn học cùng tên của Tracy Chevalier, cảm hứng nghệ thuật từ nghệ thuật, nếu muốn đọc mình sẽ cho mượn nha



----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page