top of page
Writer's picturekhi khong

“𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” 002

Hôm nay trời âm u, man mát nhưng màn hơi nóng mỏng te vẫn phấp phới nhẹ nhẹ theo mấy đợt gió trong không khí. Lôi đôi giầy mua tận mấy tháng trước, thấy một màu sáng bừng êm êm. Nghe sự dễ chịu lan tràn khắp không khí vì lớp lông mượt trên quai giày. Là kiểu dễ chịu vì cảm được bảo hộ từ một điều gì khác ngoài bản thân mình.


Được bảo hộ trong nghệ thuật là cảm giác thế nào? Có dễ chịu như đôi giày cưng xỉu hôm nay của mình không ha?

Mình từng đến một triển lãm của một bạn hoạ sĩ điêu khắc những vật liệu lạ. Bạn cũng như rất nhiều những nghệ sĩ trẻ khác khao khát được sự nhìn nhận yêu thương từ những người nhìn và hơn hết là khao khát được một sự bảo hộ đầy nhiệt tâm cả về vật chất và tinh thần. Mong ước về một sự bảo hộ tài chính cho những tác phẩm vẫn còn trong đầu và những vật liệu “mới” còn vương vãi chưa thành hình. Mong ước kiếm tìm khắc khoải một người gọi là “mẹ” đủ yêu thương tất cả dù vẫn còn là còn số âm. Mong ước đủ khắc khoải từng ngày. Và mong ước đủ khiến bạn vừa chới với vừa vững tin rất mong manh.


Đôi giày xinh của mình

Mình không rõ cái gọi là sự bảo hộ sẽ khiến cho một nghệ sĩ có thể thấy êm êm như cách đôi giầy mình xỏ hôm nay hay không. Nhưng sự bảo hộ cũng kèm những ràng buộc không tên và âm ỉ. Đôi giày những chỗ có lông mượt bắt đầu nóng lên một chút, đế giày mỗi bước đi cứ hít và tạo tiếng động kì cục, xấu hổ. Sự bảo hộ trong nghệ thuật phần nào đó sẽ như một điểm neo. Giúp an toàn trước sóng vỗ vùi dập nhưng cũng níu lại ở đâu đó trong con đường nghệ thuật bạn muốn tiếp bước.


Thế giới có hơn 8 tỉ người và đang tiếp tục tăng mãi, mình chắc rằng sẽ có 1 người hỗ trợ vì yêu mọi thứ bạn tạo thiết tha hơn cả bạn và chỉ muốn như vậy.
Giả dụ bạn sống thời gian trung bình không ngắn dài là 60 năm. 
Chúng ta sẽ có vài phép tính dài dằng dặc chữ số:
60 x 365 = 21.900 
21.900 x 24 = 525.600 
525.600 x 60 = 31.536.000
31.536.000 x 60 = …

À mà mình mệt rồi, không muốn tính nữa đâu vì mâý con số cứ dài mãi nhưng thời gian vẫn chẳng đủ cho ai gặp gỡ lần lần và tìm thấy người mình mong cần. Phải gom góp bao nhiêu là may mắn mới đủ bù cho thời gian mình thiếu?


Bạn nói về tính bền, nói về chất liệu mới dễ biến đối khó lòng được đồng thuận, về niềm tin khắc khoải của sự bảo hộ bền bỉ ko suy tính. Và rồi mình tự hỏi rốt cục “tính bền” trong cái gọi là nghệ thuật bạn cần là gì?


Thời gian …xoà nhoà và tiêu hao mọi thứ. …làm tan rã mọi vật liệu …và làm tan biến đi cả bạn - người nghệ sĩ trẻ. Vậy còn gì để gọi là “bền” mà bạn mong, là bảo hộ mà bạn cần?

Trong cuốn Emotion design: Why we love (or hate) every thingsA. Norman, mọi điều ta cần là cảm xúc, mọi điều ta có để chạm tới ai khác là cảm xúc. Và để một ai khác ngoài bạn sẵn lòng trao đi cái gọi là bảo hộ lại vẫn chỉ gói ghém bằng cảm xúc.


“Bền” là khoảnh khắc khi cảm xúc được đông cứng bỏ vào một hộp trong veo của ký ức con người và rồi được bảo hộ bằng chính ký ức đó kèm theo vài thứ hỗ trợ như niềm tin, tiền bạc,… Vậy thôi.


Đáp án của mình rút gọn đơn giản:
Bảo hộ = Cảm xúc = Bền = [Đôi giày mình mang hôm nay]  đây là điều vô cùng cá nhân và có thể thay đổi tuỳ thuộc = Hôm nay = Ngay đây 

Gửi bạn - nghệ sĩ không biết có còn gặp lại…


Nếu tò mò bạn í là ai thì có thể ghé đây nhé!


----- “𝗖𝘂̉ - 𝗡𝗴𝗵𝗲̣̂” tập hợp suy diễn vớ vẩn và lủng củng vô thiên về những gì thoáng qua một ngày của mình và thứ được gọi là “nghệ thuật”. Mình sẽ ráng gõ gõ trong 100 ngày.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page